Chiều ngày 25/6/2023, buổi Lễ “Tri ân và trưởng thành - Khi tôi 18” của học sinh khối 12 niên khóa 2020 - 2023 được tổ chức tại sân trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã để lại những cảm xúc sâu lắng, nghẹn ngào, lưu luyến. Buổi lễ có sự tham dự của Ban Giám hiệu nhà trường; đại diện các tổ chức đoàn thể; quý thầy cô giáo; các bậc cha mẹ của học sinh, toàn thể các em học sinh khối 12 về dự đông đủ.
Tại buổi lễ đặc biệt của học trò, thầy Cái Văn Hùng - Hiệu trưởng nhà trường đã trao gửi đến học sinh rất nhiều điều: “Khi rời xa mái trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, phía trước các em là đường đời muôn ngả. Mỗi em sẽ chọn một ngã rẽ và đích đến cho riêng mình. Cuộc đời đang rộng mở, chào đón các em với bao niềm vui nhưng không ít thử thách. Thầy mong và tin rằng với tất cả những gì các em đã được trang bị cùng sự phấn đấu, tích lũy trong môi trường học tập, hay công tác nào, các em cũng sẽ thành công. Chỉ cần các em không vì những khó khăn, thử thách nhất thời mà gạt bỏ ước mơ, tài năng của bản thân. Hãy tôi luyện cho mình đôi chân thật cứng để đứng vững trên mọi hoàn cảnh! Và phải sống thật tử tế, sống đúng với bài học làm Người mà thầy cô luôn nhắc nhở các em: Sống chân thành, lương thiện, sống biết chia sẻ, yêu thương cho đi là còn mãi!”

Đáp lại sự quan tâm, chỉ dạy của thầy cô dưới mái trường Huỳnh Thúc Kháng qua ba năm gắn bó, các em đã dành tặng cho người cha, người mẹ thứ hai của mình những bông hoa tươi thắm, những cái ôm rất chặt và những lời cảm ơn tự đáy lòng.
Học sinh Trần Bùi Quế Anh - lớp 12A1 bày tỏ tình cảm của mình đến thầy cô giáo: “Thưa thầy cô, Ba năm tưởng chừng chỉ là một thoáng gió thổi nhẹ qua má. Ba năm-một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để tạo cho chúng con một miền kí ức. Nhớ ngày nào, chúng con chỉ là những cô cậu học trò lớp 10 đứng xếp hàng trong buổi lễ khai giảng, chớp mắt, chúng con đã là những cô cậu học sinh cuối cấp sắp phải chia xa mái trường. Chúng con vẫn còn nhớ lắm, sáng hôm ấy là một sáng thu dịu nhẹ, thầy hiệu trưởng đánh tiếng trống khai giảng, mở cho chúng con một khoảng thời gian tươi đẹp. đứng trước một môi trường mới lạ, chúng con bỡ ngỡ lại hoảng sợ, chúng con cứ như những chú chim nửa muốn dang cánh bay, nửa sợ gió lớn, thầy cô -thầy đã trao cho chúng con sự tự tin, nắm tay chúng con dắt chúng con vào ngôi trường mới lạ. Thầy bước vào thế giới của chúng con, trước mắt chúng con là chân trời rộng mở. Thầy mang đến cho chúng con những tri thức mới mẻ, những bài học làm người. Thầy mang đến cho chúng con những cây bút chì màu để chúng con tô vẽ vào thế giới. Âm thầm và lặng lẽ, thầy đã làm công việc nơi sấn khấu không tiếng vỗ tay giòn giã. Thầy đã gắn bó với chiếc bảng đen đầy bụi phấn rơi trên tóc. Thầy đã chở bao nhiêu chuyến đò ngang qua con sông tri thức, cập bến ước mơ. Nhưng sẽ có bao nhiêu khán giả ngồi dưới lắng nghe trọn vẹn lời thầy, sẽ có bao nhiêu học trò nhận ra tóc thầy bạc không phải vì bụi phấn, sẽ có bao nhiêu hành khách quay trở lại bến đò xưa khi đã công thành danh toại. Vậy mà thầy vẫn âm thầm miệt mài bên phấn trắng bảng đen. Cảm ơn thầy vì đã chọn nghề giáo-nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Nếu những công việc khác chỉ cần vài ngày, vài tuần hay vài năm, nghề trồng thầy lại cần cả trăm năm, nghĩa là cả đời thầy để nhận về trái ngọt. Chúng con xin lỗi thầy bởi những lần đi học trễ, bởi những lần ngủ trong tiết hay chưa làm bài tập. Chúng con xin lỗi thầy bởi những lần tinh nghịch quậy phá.
Chúng con biết ơn lắm, biết ơn thầy, những thầy cô mà chúng con xem như cha như mẹ. biết ơn mái trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, nơi chúng con xem như là ngôi nhà thứ hai. Chúng con biết ơn những bài tập, những lời khuyên dạy mà thầy trao cho chúng con. Tất cả là những bài học, những món quà quý giá nhất mà chúng con nhận được. Chúng con mang ơn ba mẹ cho chúng con sự sống, nhưng càng mang ơn thầy, những thầy cô đã dạy cho chúng con cách sống đẹp. Trong mắt chúng con, thầy là những nghệ sĩ cao quý nhất. Bởi dù cho bài độc tấu không có tiếng vỗ tay, dù sân khấu không có hoa, nhưng khi viên phấn chạm khắc trên bảng vẫn có thể khiến mọi âm sắc chạm đến cảm xúc, khai mở tri thức. Cảm ơn những thầy cô đã trở thành ngôi sao sáng trong những năm tháng bình thường của chúng con...”.
Điều đặc biệt hơn trong chương trình này chính là phần tri ân cha mẹ. Trong bài phát biểu của mình Quế Anh có những chia sẻ đầy xúc động: “Ba, mẹ, chúng con mang ơn sinh thành và dưỡng dục của ba mẹ. chúng con biết ơn vì ba mẹ cho chúng con một ngôi nhà, cho chúng con được gọi ba, gọi mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã luôn dành tất cả những gì tốt nhất cho chúng con. Người trải qua nửa đời cực khổ, người làm việc quần quật, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, những mong chúng con được say giấc trong chăn ấm nệm êm, những mong cho chúng bình an trưởng thành. Người nâng chúng con trên đôi vai gầy yếu để chúng con ngắm nhìn thế giới. Vậy mà chúng con chẳng hề biết lấy đó là ơn, chúng con cứ mãi đòi hỏi những điều gì tốt hơn cả thế. Chúng con cứ vô tâm, cứ chạy mãi bên ngoài theo những cuộc chơi, theo những mối quan hệ khác mà chính chúng con cũng chẳng nhận ra mái nhà đang dần xa. Những bữa cơm tối cứ vắng bóng con bởi con bảo rằng’mẹ ơi hôm nay sinh nhật bạn’’ba ơi, hôm nay con ăn ở ngoài rồi’. những lần quây quần bên gia đình càng hiếm hoi bỏi con cứ mãi chìm đắm trên mạng xã hội. chúng con cũng chẳng còn trò chuyện với ba mẹ nhiều như ngày con còn bé, bởi chúng con cứ mãi bảo rằng’ ba mẹ không phải là con, ba mẹ làm sao hiểu được con’’ba mẹ với con là khác biệt của thế hệ’ nhưng chúng con quên mất rằng, chúng còn là khúc ruột ba mẹ, là đứa con mà ba mẹ luôn đặt ở trong tim, sao mà không hiểu, không thương cho được. Có những lúc, cuộc sống chúng con khó khăn quá, áp lực học tập đè nặng, chúng con cứ cáu gắt với ba mẹ. Chúng con cứ cho rằng ba mẹ sẽ luôn ở cạnh con nên con chẳng cần dè dặt, cứ cho rằng chúng con đã phải tử tế dịu dàng với cả thế giới rồi nên chẳng cần như thế khi ở cạnh ba mẹ nữa. Cho đến cái lúc, chúng con nhìn thầy mẹ tự nhuộm đen cho tóc, cho đến cái lúc chúng con thấy ba phải nheo mắt lại để đọc một tờ báo. Lúc ấy chúng con mới nhận ra rằng’ à, ba mẹ cũng sẽ già đi’ lúc ấy con hối lỗi biết mấy. Chúng con xin lỗi vì đã khiến ba mẹ phiền lòng. Chúng con xin lỗi vì chưa bao giờ nói với ba mẹ rằng’ con yêu ba mẹ’. Chúng con xin lỗi người vì chúng con quá dại khờ. Ba, mẹ! Chúng con yêu người kể từ ngày chúng con cất tiếng khóc chào đời và yêu mãi mãi”.

Những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn dài trên khóe mắt của nhiều phụ huynh và học sinh. Bởi vì tuổi 18 chẳng dễ gì để nói tiếng cảm ơn cha mẹ vì những hi sinh vất vả nuôi con khôn lớn. Nhiều phụ huynh đã xúc động, bật khóc và dành lời khen tặng: nhà trường đã chuẩn bị buổi lễ tri ân thật chu đáo, ấm áp, đầy cảm xúc, đem lại giá trị nhân văn cao đẹp trong lòng các thế hệ học sinh và phụ huynh nhà trường.
Thay mặt cho toàn thể phụ huynh khối 12, phụ huynh Trần Thị Tài – có những phát biểu xúc động tại buổi lễ: “Trong suốt quá trình các con chúng tôi được học dưới mái trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, nhìn thấy sự trưởng thành của các con ngày một lớn khôn về thể chất, tinh thần và trí tuệ. Những người làm cha, làm mẹ như chúng tôi vô cùng hạnh phúc và thấy ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chúng tôi hiểu được công lao to lớn đó phần lớn thuộc về quý thầy cô. Thầy cô đã dành tình yêu thương, tận tình chăm sóc, dạy bảo các con. Các thầy cô đã đồng cảm và sẻ chia với chúng tôi những khó khăn, đã thay chúng tôi chăm sóc yêu thương các con”
