Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

“Học để làm người" Tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng

Ngày đăng: 14:15 | 27/09 Lượt xem: 31

Là lớp thế hệ hậu sinh hôm nay, cứ mỗi lần nghĩ về những bài học lịch sử trên quê hương mình, chúng ta lại nhớ và tự hào về mảnh đất “ Địa linh nhân kiệt”  Tiên Phước Quảng Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã sinh ra các bậc đại khoa, đại tài, những chí sĩ yêu nước kiệt xuất như Tiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng, Phó bảng Lê Vĩnh Khanh, Nguyễn Đình Tựu, Phan Châu Trinh,… trở thành những nhân vật lịch sử nổi tiếng, cả cuộc đời chỉ mưu cầu lợi ích cho dân được tự do, nước được độc lập. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là Cụ  Huỳnh Thúc Kháng tiêu biểu cho tinh thần hiếu học, “Học để làm người” nét nổi bật sâu sắc nhất xuyên suốt trong cuộc đời và sự nghiệp của Cụ. Chúng ta thử tìm hiểu những giá trị cốt lõi của vấn đề này để rút ra bài học về lý luận và thực tiễn góp phần điều chỉnh nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

        Với học vị Tiến sĩ, triều đình Huế mời ra làm quan nhưng Cụ từ chối mà ở lại quê nhà tìm đọc các sách mới, kết giao với các nhà nho yêu nước để bước vào con đường cứu nước, trở thành một trong những người đứng đầu của phong trào Duy Tân ở Trung Kỳ. Năm 1908 Cụ Huỳnh Thúc Kháng bị giặc Pháp bắt và đày đi Côn Đảo đến năm 1921 mới được trả về đất liền. Năm 1927, Huỳnh Thúc Kháng sáng lập tờ báo Tiếng Dân, cơ quan ngôn luận đầu tiên ở Trung Kỳ và gắn bó với tờ báo này đến năm 1943. Năm 1946, Huỳnh Thúc Kháng được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời tham gia Chính phủ giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, là người sáng lập và giữ Hội trưởng Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam. Tháng 6 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường sang Pháp dự hội nghị Fontainebleau, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cử Cụ Huỳnh Thúc Kháng giữ Quyền Chủ tịch Nước. Năm 1947 trên đường đi công tác, Huỳnh Thúc Kháng đã ốm nặng và qua đời vào ngày 21/4/1947, thọ 71 tuổi. Thi hài Cụ được an táng trọng thể tại núi Thiên Ấn thuộc Thành Phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

           Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã đặt ra mục tiêu của việc học rất rõ ràng là “Học để làm người”. Mà trước hết là học để phục vụ cho dân cho nước. Là một trí thức, Cụ luôn ưu thời mẫn thế, không bao giờ lảng tránh thời cuộc. Ngay khi còn tuổi thanh niên, Cụ đã tích cực học tập để mở mang kiến thức nhìn xa trông rộng, có trình độ hiểu biết, tham gia vào phong trào Duy Tân. Sau đó bị chính quyền thực dân Pháp bắt bỏ tù đày ra Côn Đảo từ năm 1908 tới năm 1921. Ra tù, thoát vòng lao lý, mặc dù nhận thức được những mối hiểm nguy của con đường đấu tranh công khai với cường quyền áp bức, Cụ vẫn không chịu bó tay. Trên cương vị Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ, trước sau như một, Cụ vẫn giữ thái độ khảng khái vì dân, vì nước mà ham chuộng ánh sáng của nghĩa khí, trí tuệ và học vấn. Đây là nguồn cội, là căn nguyên cơ bản sâu xa nhất, tạo ra tinh thần hiếu học, nét tiêu biểu nhất của tư tưởng “Học để làm người” trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của Cụ Huỳnh Thúc Kháng. Tư tưởng “ Học để làm người” đó được thể hiện ở  các điểm cơ bản như sau:

Thứ nhất là về mục tiêu của việc học: Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã xác định rõ mục tiêu của việc học trước hết là để làm người. Trong một bài đăng trên Báo "Tiếng Dân", Cụ viết: "Có một câu vắn tắt mà có thể bao quát được toàn thể và công dụng của việc học là: Học để làm người!". Cụ lý giải: "Cái học làm người này, nói về học khóa cần thiết thì người thông thường ai cũng có thể theo sức lực cùng bản năng của mình mà làm hết phận sự; mà nói đến chỗ cao điệu thì dầu thánh hiền hào kiệt cũng không ai dám tự phụ, rằng đã làm được hoàn toàn cực điểm. Bởi vì, đã làm "người" thì ai cũng là người, mà nói đến sự làm người thì rất là mênh mông mà không có hạn lượng. Trăm năm ngắn ngủi, trẻ, lớn, già, chết không cái gì mới lạ”. Cụ nhấn mạnh cái trường học để "làm người" đó tức là cái cõi đời ta vậy. Bao nhiêu sự khốn khó ở đời, bao nhiêu sự kinh nghiệm người trước để lại đều là những bài dạy cho ta. "Làm người" ở đời đã khó như trên đã nói, thì "học làm người" chắc không phải chuyện dễ".

           Với Cụ Huỳnh Thúc Kháng “Học để làm người” trước hết là để nhận ra giá trị của Chân - Thiện - Mỹ, của lẽ sống, nhận ra con đường giải phóng cho dân, cho nước thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than. Nên khi cách mạng mùa thu tháng Tám năm 1945 thành công, Cụ Huỳnh đã hân hoan viết: "Sướng ơi là sướng! Thoát thân nô mà làm chủ nhân ông. Vui thật là vui! Đổi quyền vua làm dân quốc mới". Mặc dù biết mình chưa hẳn đã nhận thức được hết những tư tưởng mà những người cộng sản truyền bá ở Việt Nam nhưng Cụ Huỳnh đã hiểu rõ ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám. Trước sau như một, Cụ chủ trương đại đoàn kết quốc dân bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc, xung quanh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì thế, trong những lời hiệu triệu với đại diện các đảng phái, Cụ Huỳnh đã viết : "Chủ nghĩa gì cũng chẳng nên trò, nếu còn là dân nô lệ. Mong anh em hãy thực hiện ngay đại đoàn kết xung quanh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng xuất chúng, vị anh hùng của dân tộc..."  Cụ đã nhận lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Hà Nội tham gia chính quyền mới, làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ liên hiệp kháng chiến và làm Quyền Chủ tịch nước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang pháp dự hội nghị, làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam. Năm 1947 đi công tác tới Quảng Ngãi, không may bị ốm Cụ đã qua đời tại đó. Trước phút lâm chung, Cụ đã gửi điện cho Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tôi bệnh nặng chắc không qua khỏi. Bốn mươi năm ôm ấp độc lập và dân chủ, nay nước đã được độc lập, chế độ dân chủ đã thực hiện, thế là tôi chết hả. Chỉ tiếc không được gặp Cụ lần cuối cùng. Chúc Cụ sống lâu để dìu dắt quốc dân lên đường vinh quang hạnh phúc. Chào vĩnh quyết"...

            Thứ hai là về nội dung của việc học: “Là một người xuất thân từ con đường nho học nhưng cụ Huỳnh Thúc Kháng nhận thấy lối học cũ không còn thiết dụng nữa. Bỡi đó là lối học từ chương xa rời thực nghiệp, thi cử lắm niêm luật, phạm úy đã không đánh giá được thực tài. Nên Cụ đã cùng các Cụ Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp sáng lập phong trào Duy Tân tự cường. Trước hết việc học phải thực hiện cho kỳ được mục tiêu " Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” tập trung cổ động lối học mới nội dung học toàn diện gồm các môn về luân lý, về các kiến thức Toán học, Sử học, Địa lý, Quân sự...chứ không phải chỉ chăm chăm dạy từ chương”. Mục đích của việc học là để phụng sự cho dân tộc, để “làm cho hết nghĩa vụ của một người với nhân quần xã hội” chứ không phải chỉ nhằm đến mỗi tấm bằng, để lên quan, tiến chức vênh váo với đời. Phương châm giáo dục là động não suy nghĩ, kết hợp học với hành, vận dụng những điều đã học vào giải quyết những đòi hỏi của cuộc sống hằng ngày.

          Thứ ba là về phương pháp của việc học: Cụ Huỳnh đã vận dụng phương pháp học cả trên sách vở lẫn trường đời, học đi đôi với hành. Là một Tiến sĩ nho học nhưng cụ Huỳnh Thúc Kháng lại thông thạo cả chữ quốc ngữ và chữ Pháp. Cụ sử dụng thành thạo chữ quốc ngữ để viết báo; sử dụng tiếng Pháp để giao tiếp với người Pháp, nghiên cứu những tác phẩm kinh điển về triết học, xã hội học... của các tác giả người nước ngoài. Điều đặc biệt là chỉ có kiến thức về nho học là cụ Huỳnh học bài bản ở trường làng, rồi trường huyện, trường tỉnh nhờ sự thọ giáo nhiều thầy danh tiếng như Phó bảng Nguyễn Đình Tựu và Tiến sĩ Trần Đình Phong từng làm Đốc học Quảng Nam, Tế tửu Quốc tử giám. Cụ đã học từ khá sớm chữ quốc ngữ; trong hồi ký của mình cụ kể rằng: “Năm 29 tuổi (Giáp Thìn) đỗ Tiến sĩ; 31 tuổi bắt đầu học chữ quốc ngữ...”. Cụ bắt đầu học tiếng Pháp lúc bị đày ra Côn Đảo, cụ viết: “...Công dịch rảnh, tôi cùng Tập Xuyên lo học tập chữ Tây; ngày sau tôi có đem về cuốn Tự điển Việt Pháp của Trương Vĩnh Ký; sau có mua thêm sách giáo khoa mấy quyển. Tôi biết được một ít chữ Tây, bắt đầu từ đó”. Cùng với đó, Cụ đã học thêm nghề làm thư ký và nghề kế toán. 13 năm sau được ra tù, cụ lại mày mò học nghề y để mưu sinh, phục vụ đồng bào trong vùng. Cụ cho biết: “Ngày tôi ở đảo về, chính đúng sau nạn đói và dịch. Cả huyện Tiên Phước tiều tụy quá chừng; các làng lân cận nhiều người cảm thời chứng, các danh y đều không làm gì nổi… Từ ấy trong làng xóm, người nào có bệnh ngày đêm đến gõ cửa, tôi không thể từ chối được trong việc cứu người, thành phải nghiên cứu lại nghề thuốc...”.

Có thể nói mục tiêu nội dung phương pháp của việc “Học để làm người” nét nổi bật tiêu biểu sâu sắc nhất xuyên suốt trong cuộc đời và sự nghiệp của Cụ Huỳnh Thúc Kháng thể hiện ở chỗ Cụ là người của khoa cử, học rộng, đỗ cao nhưng cụ không coi trọng bằng cấp, không lụy vào bằng cấp. Đỗ song nguyên, cụ vẫn cương quyết không ra làm quan. Đối với cụ tấm bằng Tiến sĩ Nho học chỉ là để khỏi phụ lòng mong mỏi của thân phụ lúc sinh tiền chứ không phải là phương tiện để mũ cao, áo dài. Mặc dù có học vị cao, kiến thức uyên bác về nhiều mặt nhưng cụ luôn là người khiêm tốn..

Từ tư tưởng “ Học để làm người” của Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã cảnh tỉnh cho những ai có quan niệm sai lầm vụ lợi theo đòi nghiên bút. Theo Cụ " Nếu mới cắp sách đến trường mà trong não đã mơ tưởng đến chức kia hàm nọ, thấy người ta xuống ngựa lên xe mà cũng ước ao cho được cửa cao nhà rộng, thì cái bã hư vinh, cái mồi phú quý ấy chắc không sao nhấc ta lên cái địa vị làm một người chân chính ở đời được. Vì vậy ai muốn khỏi cái tiếng hư sinh thì cần phải học để làm người", để có tư cách phẩm chất của một người có học, là nói đến luân lý sống ở đời, đối với ý thức trách nhiệm của họ với quốc dân đồng bào mình. Và ý thức trách nhiệm đó phải được thể hiện bằng hành động cụ thể thiết thực “bổ ích cho đời, làm được một phần việc cho xã hội”. Điều này cho thấy tư tưởng “Học để làm người” của một nhà nho trong những năm đầu thế kỷ XX nhưng lại có những tư duy rất hiện đại mang tính thời sự hiện thực trong xã hội ta những năm đầu thế kỷ XXI này.

                 Tóm lại, tư tưởng “Học để làm người” của Cụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn còn mang ý nghĩa to lớn và những giá trị thực tiễn sâu sắc, cảnh báo thực tiễn xã hội ta còn có nhiều người chạy theo bằng cấp, trình độ học vấn có cao nhưng thiếu tu dưỡng đạo đức nên sự hành xử của họ còn kém văn hóa, làm cho nền tảng văn hóa đạo đức bị đảo lộn, suy đồi, vi phạm pháp luật phổ biến, nhất là “Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…” đã làm giảm sút lòng tin trong nhân dân đối với chế độ xã hội. Cho nên khi nói về " Học để làm người”, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ". Mục tiêu đó, hiện nay được UNESCO đang khuyến nghị 4 trụ cột của việc học. Đó là "Học để biết - Học để làm - Học để sống - Học để khẳng định mình".

             Nhận thức được mục đích ý nghĩa và tồn tại của vấn đề này, trong mỗi chúng ta, mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần nhanh chóng thay đổi nếp nghĩ cách làm giáo dục, cách tự rèn luyện học tập để trước hết là “Học để làm người”. Phải chấn hưng nền tảng đạo đức xã hội, đề cao việc dạy Lễ - Nghĩa -Trí - Tín, Tiên học lễ - Hậu học văn, củng cố vai trò của giáo dục gia đình “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc”.

             Ngày 01 tháng 10 năm 2019, kỷ niệm 143 năm ngày sinh của Cụ Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876 - 01/10/2019), chúng ta tự hào về một chí sĩ yêu nước nổi tiếng, nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương ngời sáng về tinh thần yêu nước, luôn đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết. Trong bài phát biểu tại lễ truy tặng Huân chương Sao vàng cụ Huỳnh Thúc Kháng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh:“Cụ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam nói chung, của đồng bào Quảng Nam, của họ Huỳnh xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước nói riêng. Cuộc đời hoạt động và nhân cách cao đẹp cùng tài năng, đức độ của nhà văn hóa, chí sĩ yêu nước, Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau học tập và noi theo”. Dù đã đi xa nhưng hình ảnh của Nhà Chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, người học trò nghèo, hiếu học, biết vượt lên cái khổ, cái khó của thời cuộc để thực hiện tư tưởng “Học để làm người” trở thành vị Tiến sĩ Hán học, có nhiều đóng góp cho cách mạng từ những năm đầu thế kỷ XX vẫn mãi là bài học sâu sắc và niềm tự hào trong cuộc hành trình tiến về phía trước của mỗi chúng ta./.  

Tác giả: Nguyễn Khánh

Nguồn tin: Nguyên hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC UBND HUYỆN TIÊN PHƯỚC - TỈNH QUẢNG NAM
Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Thảo - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
Trụ sở: Văn phòng HĐND&UBND huyện Tiên Phước – 81 Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên Kỳ - Huyện Tiên Phước - Tỉnh Quảng Nam
Email: portal.tienphuoc@gmail.com
Tel: (84) 02353.884.228 - (84) 02353.884.804 - Fax: (84) 02353.884.228
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)